Quân Cưới
Phan_8
“Được, nghe theo em.”
Hàn Mai nhếch khóe miệng lên. Cô cái có cái không khẽ vuốt lưng Triệu Kiến Quốc, đột nhiên sờ tới một khối tròn trịa nhô ra trên vai trái của anh.
“Đây là cái gì?” Hàn Mai nghi ngờ hỏi.
“Không có gì.” Triệu Kiến Quốc lập tức vòng vo, không chịu trả lời.
Hàn Mai nghĩ thầm, thực không có gì sao? Không có gì mà anh phải phản ứng như vậy làm gì?
“Quay lại em xem một chút!”
“Thật sự không có cái gì.” Triệu Kiến Quốc khổ sở nói.
“Em bảo anh quay lại!” Hàn Mai lên giọng nói.
Triệu Kiến Quốc thấy vợ tức giận thật, không có biện pháp chỉ có thể nghe lời cô xoay người lại.
Khi Hàn Mai nhìn thấy từng vết sẹo lớn nhỏ sau lưng Triệu Kiến Quốc liền rơi nước mắt. Những vết sẹo kia không phải là cô chưa nhìn thấy, tất cả chỉ là chút vết thương ngoài da không cẩn thận lưu lại lúc huấn luyện. Nhưng sau lưng anh rõ ràng có một vết thương do bị đạn bắn, hơn nữa vị trí bị bắn cách tim quá gần, chỉ cần hơi lệch đi một chút, sợ rằng hôm nay đứng trước mặt cô không phải là Triệu Kiến Quốc rồi.
Triệu Kiến Quốc thấy sau lưng không có động tĩnh gì, quay đầu nhìn lại đã thấy mặt vợ toàn nước mắt, đau lòng ôm cô vào trong ngực lau nước mắt.
“Vợ, không có chuyện gì, hiện tại cũng không đau nữa.”
Hàn Mai lạnh lùng nhìn anh một cái, tránh ra khỏi ngực anh, dùng mu bàn tay lau khô nước mắt, một câu cũng không nói, đưa lưng về phía anh ngả đầu đi ngủ, cũng không thèm nhìn Triệu Kiến Quốc lấy một cái.
Triệu Kiến Quốc chưa từng thấy vợ như vậy bao giờ nên cũng không biết làm sao, Thạch Đầu lại không có ở đây, anh muốn tìm người thương lượng cùng cũng không có ai. Vợ thực là giận anh rồi, hơn nữa là rất rất tức giận… Nhưng anh lại không biết bản thân đã sai ở đâu.
Triệu Kiến Quốc gấp đến độ nghĩ muốn nói chuyện phiếm với cô nhưng lại chỉ có thể nhịn lại trong lòng, cực kỳ khó chịu. . Anh chuyển đến nằm cạnh Hàn Mai, từ phía sau ôm lấy hông của cô, mặt dán vào cổ của cô nhẹ nhàng cọ.
“Vợ, thật sự không có chuyện gì mà! Em xem hiện tại anh tham gia huấn luyện trong liên đội cũng không có mấy người có thể làm đối thủ của anh.”
Hàn Mai càng nghe càng giận, đã bị thương như vậy rồi mà anh còn có thể đắc chí được. Lần này không sao, lần sau thì sao? Anh có thể bảo đảm mọi lần đều không có việc gì sao?
Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai còn chưa để ý đến mình, nằm dính sát vào Hàn Mai , ở bên tai cô dụ dỗ tiếp,
Hàn Mai nghe đến phiền lòng, dùng sức đẩy Triệu Kiến Quốc một cái. Triệu Kiến Quốc “A” một tiếng liền nằm gục trên mặt đất.
Giường trong nhà khách vốn dĩ cũng không lớn, một mình Hàn Mai nằm đã chiếm gần nửa giường, Triệu Kiến Quốc nằm sau lưng cô, nửa người treo ở phía ngoài giường. Bị Hàn Mai đẩy một cái, anh lại đang chuyên tâm dụ dỗ cô, không đề phòng, sơ ý một cái liền rớt từ trên giường xuống.
Hàn Mai nghe được thanh âm, vội vàng mở mắt nhìn, thấy Triệu Kiến Quốc một tay chống hông nằm xuống đất, khổ sở rên rỉ. Cô vội vàng đi xuống giường.
“Như thế nào? Có đau không? Mau, em đỡ anh lên giường.”
“Đừng động! Hình như là trật eo rồi.”
“Á! Vậy làm sao bây giờ? Để em đỡ anh dậy trước đã… Chậm một chút…”
Hàn Mai cẩn thận đỡ Triệu Kiến Quốc nằm trên giường, sau đó khoác thêm áo đến hỏi phòng bên cạnh xem có dầu xoa hay không?
Mở cửa là chị Hồ cô đã gặp lúc tối, nghe Hàn Mai nói là Triệu Kiến Quốc bị trật khớp eo nên cô tới mượn dầu xoa về dùng, chị Hồ mập mờ nhìn Hàn Mai cười một chút mới đi lấy dầu.
Hàn Mai mượn được dầu xoa, nói cám ơn liền chạy về, vừa mới đi được hai bước liền nghe được giọng chị Hồ.
“Người trẻ tuổi, ngay cả kích tình cũng có a! Hơn nửa đêm không ngủ, còn đem eo làm đến bị trật! Hai người này thực là ngọt ngào!”
Thanh âm? Nghĩa là mới vừa rồi hai người ở trong phòng làm gì bên ngoài đều nghe thấy? Mặt Hàn Mai nóng như lửa, làm sao cũng không nghĩ được hiệu quả cách âm lại kém như vậy, ngày mai bảo cô làm sao dám ra ngoài gặp người đây?
Ở trong phòng Triệu Kiến Quốc bắt chéo hai chân nằm trên giường, nghĩ thầm sớm biết trật khớp eo là có thể dỗ vợ hết giận, anh đã sớm làm rồi. Ở trong bộ đội bị trật eo là chuyện bình thường, trên người anh có chỗ nào chưa bị thương qua đâu. Nhìn vợ khẩn trương, trong lòng anh ngọt như được bôi mật. Vợ vẫn là đau lòng cho anh nha! Anh đang nghĩ khi nào về nhà phải giáo huấn lại Thạch Đầu, mỗi lần để hắn dạy anh vài chiêu hắn lại hả hê y hệt gà trống thắng trọi vậy, đồng thời cho hắn biết Triệu Kiến Quốc anh ở phương diện này có giác ngộ rất cao! Triệu Kiến Quốc còn đang tự đắc chí thì nghe thấy tiếng bước chân của Hàn Mai vang lên ngoài hành lang, vội vàng giả bộ khổ sở như vừa nãy.
Hàn Mai về phòng đã nhìn thấy Triệu Kiến Quốc nằm lỳ trên giường, trong miệng còn đang kêu đau. Hàn Mai hết đau lòng vẫn là đau lòng, vội vàng xoa thuốc cho anh.
Triệu Kiến Quốc cảm thấy bàn tay nhỏ bé của vợ nhẹ nhàng xoa xoa ngang hông mình, lát sau ngang hông chỉ có cảm giác ấm nóng, không đau đớn gì, còn cực kì thoải mái.
Hàn Mai xoa thuốc cho Triệu Kiến Quốc xong, không mang dầu xoa trả ngay mà giữ lại, đến mai lại xoa tiếp cho anh, bằng không sẽ không tan được máu bầm. Cô cởi áo khoác ra, trèo lên giường chui vào chăn.
Triệu Kiến Quốc thấy vợ lên giường, lập tức nằm xích lại gần, Hàn Mai thấy anh như vậy mới nhớ cô còn đang giận anh, tính không để ý tới anh. Nhưng Triệu Kiến Quốc một lát lại kêu khát muốn uống nước, làm Hàn Mai phải đi rót; một lát lại kêu ngứa chân, muốn Hàn Mai gãi giúp anh. Dù sao chính là không cho Hàn Mai có cơ hội lạnh nhạt anh.
Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai vẫn còn chút tức giận, trong lòng mệt mỏi. Anh tiến tới, ôm Hàn Mai vào trong ngực, thấy cô không còn giống lúc nãy không để ý tới mình nữa, biết là vợ đã hết giận. Hôn một cái lên trán Hàn Mai, tay chậm rãi vuốt tóc cô, mắt anh nhìn cô chằm chằm hỏi, “Mới vừa rồi, tại sao lại tức giận?”
Tại sao lại tức giận? Anh không biết là một khi phụ nữ tức giận không được hỏi nhất chính là vì cái gì mà tức giận sao? Ngay cả cô tại sao tức giận cũng không biết, vậy cô tức giận chẳng phải là vô ích sao?
Thấy vợ không lên tiếng, Triệu Kiến Quốc thở dài, đem tóc rủ xuống trán Hàn Mai vén ra sau tai, nhẹ nhàng nói, “Nói ra, em không thích cái gì, anh đều sửa lại, được không?”
Hàn Mai nhìn anh một cái, sâu kín hỏi, “Vết sẹo đó, tại sao lại có?”
Triệu Kiến Quốc thở dài nghĩ vợ anh rốt cuộc vẫn hỏi ra. Anh biết mình làm quân nhân, có lúc không thể không đối mặt với nguy hiểm, bị thương, thậm chí là tử vong đều không thể tránh được. Anh cũng không hi vọng vợ anh phải đối diện với mấy cái này. Nhưng đối với người khác anh còn có thể, đối với vợ mình, trên người anh có vết sẹo kia làm sao giấu giếm được cô.
“Đều đã là chuyện nhiều năm trước rồi, lần đó bọn anh đang thi hành nhiệm vụ lùng bắt mấy nghi phạm buôn lậu súng ống đạn dược, có một nghi phạm bắt một nữ sinh cấp ba làm con tin. Hiện trường lúc ấy rất loạn, trong quá trình giải cứu con tin anh giúp cô ta đỡ một viên đạn.”
Triệu Kiến Quốc kể lại đầu đuôi, anh không muốn gạt vợ. Hàn Mai vùi đầu vào ngực anh nửa ngày không nói lời nào. Nhưng Triệu Kiến Quốc biết cô lại khóc nữa, mặt của cô ướt đều dính vào trên lồng ngực của anh, nước mắt kia như mang theo nhiệt độ cực nóng, in một vết thật sâu vào tim anh.
Hàn Mai khóc một chút rồi dần dần ngừng lại, nhìn Triệu Kiến Quốc kiên định nói, “Chuyện này coi như bỏ qua, nhưng về sau không cho phép lại xảy ra nữa. Em biết rõ anh là một người lính, bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân là trách nhiệm của anh, binh sĩ dưới quyền cũng là trách nhiệm của anh. Nhưng anh là chồng của em, em cũng là trách nhiệm trên vai anh, cả đời hạnh phúc của em đều ở trên tay anh. Chúng ta sau này sẽ có đứa bé, anh còn có trách nhiệm của một người cha. Em không quan tâm chuyện anh có đem em xếp hạng cuối cùng hay không, chỉ xin anh trước khi quyết định làm bất cứ cái gì đều phải nghĩ đến em đầu tiên, nhớ có một người một mực… chờ anh về nhà….”
Hàn Mai nghẹn ngào nói xong, nước mắt lại chảy ra.
Triệu Kiến Quốc cúi đầu, đau lòng hôn lên nước mắt của Hàn Mai, không để sót lại giọt nào. Miệng không ngừng nhỏ giọng nói, “Sẽ không, về sau sẽ không bao giờ nữa. Anh đồng ý với em, mặc kệ như thế nào, nhất định sẽ bình an trở về gặp em. Đừng khóc, có được hay không?”
Hàn Mai lấy được lời hứa của anh, dần dần dừng khóc.
Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ thật say.
Chương 22: Tình Nồng
Ngày hôm sau, lúc Hàn Mai tỉnh dậy đã không thấy Triệu Kiến Quốc đâu. Cô chuyển thân thể sang nằm lên vị trí tối qua Triệu Kiến Quốc đã nằm, kéo cao chăn trùm kín đầu, một cỗ mùi vị của đàn ông thành thục tràn đầy khoang mũi khiến cô đặc biệt thấy an lòng, ngọt ngào lại ngủ thiếp đi.
Tối hôm qua hai người giằng co đến lúc trời gần sáng mới đi ngủ. Hàn Mai không phải là người không chịu được khổ, nếu không cô đã không chủ động xin được theo quân, cô cũng không phải người yếu ớt, chỉ là một đêm không ngủ, cả ngày hôm sau sẽ không có tinh thần, nên cô mới thừa dịp Triệu Kiến Quốc ra ngoài vội vàng ngủ bù.
Phạm Bằng vừa mới đi đến sân huấn đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc trên người Triệu Kiến Quốc. Làm lính đã nhiều năm, vết thương lớn nhỏ gì cũng có rồi, Phạm Bằng ngửi một cái, biết ngay mùi này là mùi gì. Nhìn Liên trưởng Triệu thỉnh thoảng lại siết chặt eo rất quái dị liền nghĩ ngay ra là chuyện gì.
Phạm Bằng không có ý tốt trêu, “Ơ, Liên trưởng đại nhân bị làm sao vậy? Thế nào lại không cẩn thận để trật cả khớp eo như thế. Đừng nói là anh bị chị dâu đánh nha!”
Triệu Kiến Quốc nhìn vẻ mặt mập mờ của chiến hữu lâu năm, cả mặt đen lại, quay đầu đi không thèm để ý.
Phạm Bằng không chút nào bị ảnh hưởng, sờ sờ mũi, cười đến nghẹn, thầm nghĩ tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay.
Không tới nửa ngày, sự kiện “Liên trưởng Triệu bị trật eo” được lan truyền trong toàn liên đội với nhiều phiên bản khác nhau.
Phiên bản một nói, Liên trưởng Triệu vừa mới tân hôn đã đem vợ ném trong nhà, chị dâu tức giận, tự mình tìm đến tận bộ đội chém giết. Tối qua, hai người cãi nhau một trận, hơn nữa còn vung tay đánh nhau, kết quả chị dâu thừa dịp Liên trưởng không chú ý một cước đạp Liên trưởng từ trên giường xuống đất, dẫn tới Liên trưởng bị trật eo.
Phiên bản hai nói, Liên trưởng bởi vì thời gian dài không thấy vợ lại đột nhiên được gặp, nhất thời không kìm nén được kích tình, không khống chế được sức lực mới làm trật eo.
Phiên bản ba nói, chị dâu đi thật xa tới thăm Liên trưởng, Liên trưởng vì muốn dỗ vợ vui vẻ mới làm một bộ động tác có độ khó cao nên mới làm cho eo bị trật khớp.
………….
Mọi người ai cũng cho rằng phiên bản của mình mới đúng, không ai chịu nhường ai. Chỉ đạo viên khẳng định chính tai hắn nghe được, chính mắt hắn nhìn thấy. Những người khác cũng không chịu yếu thế, nói suy đoán của họ là có căn cứ, mấy người không nhìn thấy hôm qua chị dâu khóc Liên trưởng đau lòng như thế nào sao?
Đến cuối cùng cũng không ai nói ra được phiên bản cuối cùng là gì, nhưng tất cả binh sĩ đều khẳng định, ngày thứ nhất chị dâu đến bộ đội, Liên trưởng lập tức bị trật eo! Đừng thấy người ta chân tay mềm mại yếu ớt, lực bộc phát rất mạnh nha, có thể bắt được Liên trưởng đại nhân không phải ai cũng làm được.
Vì thế, những binh sĩ này lập tức sùng bái Hàn Mai cuồn cuộn như nước. Lúc này Hàn Mai vẫn buồn bực ngủ trong nhà khách, không hề biết rằng uy danh của mình đã vang xa như thế nào.
Triệu Kiến Quốc huấn luyện xong trở về vẫn thấy vợ đang nằm trên giường ngủ say. Anh đặt hộp cơm trong tay xuống, mở hộp giữ nhiệt trên bàn ra thấy bánh bao và cháo vẫn còn nguyên liền cau mày. Như vậy sao được, cả ngày cô chưa ăn gì nhất định là rất đói bụng. Ban đầu anh nghĩ vợ ở nhà một mình có thể tự chăm sóc mình, kết quả thì sao? Ngay cả cơm cũng quên không ăn, thế này bảo anh làm sao mà yên tâm được.
Nhìn vợ ngủ, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên một chút, bộ dáng vô cùng dễ thương. Triệu Kiến Quốc nằm xuống bên cạnh Hàn Mai, nắm lên một lọn tóc dài nhẹ nhàng cọ cọ trên mặt cô.
Hàn Mai đang ngủ thì cảm thấy giống như có con sâu đang bò trên mặt , mắt cũng không mở mà đưa một tay lên sờ mặt nhưng không thấy cái gì. Chỉ nghe thấy một tiếng nén cười vang lên bên tai, cô biết ngay là Triệu Kiến Quốc, lật người một cái đè lên người anh.
“Được lắm, dám trêu em.”
Triệu Kiến Quốc kéo đầu vợ xuống, ở trên môi cô thơm một cái.
“Ai bảo em đến bây giờ còn đang ngủ? Cơm cũng không nhớ ăn! Không thấy đói bụng sao?”
Bị Triệu Kiến Quốc nói như thế, Hàn Mai cũng có chút ngượng ngùng, cô từ nhỏ đã có thể ngủ rất lâu như vậy rồi. Hơn nữa bụng cô rỗng tuyếch, thật sự cũng cảm thấy đói. Hình như là muốn phối hợp, bụng cô đúng lúc kêu lên hai tiếng “Ùng ục” “Ùng ục” làm Hàn Mai càng thêm ngượng ngùng.
Triệu Kiến Quốc rất không nể tình cười to lại bị vợ lườm ột cái sắc lẻm, lập tức ngậm miệng.
“Hiện tại mấy giờ rồi?”
“Mặt trời đều muốn xuống núi, em nói xem mấy giờ rồi?”
“Cái gì? Đã đến chiều tối rồi sao? Em ngủ lâu như vậy à?”
“Không sao. Mau dậy đi rồi đi tắm, anh mang cơm tối cho em, nhân lúc còn nóng thì ăn, sau đó anh dẫn em ra ngoài đi dạo.”
Hàn Mai vừa nghe thấy được đi ra ngoài liền thấy hưng phấn, ngày hôm qua cô đã muốn đi chung quanh xem một chút rồi, kiếp trước cô sống chết không chịu theo quân, cũng không đến bộ đội thăm Triệu Kiến Quốc, không biết doanh trại bộ đội trông như thế nào. Cô muốn hiểu rõ anh mà đây lại là nơi anh sống hơn mười năm, nhất định anh sẽ có rất nhiều kí ức tốt đẹp ở đây. Mặc dù cô không có mặt trong những kí ức ấy nhưng cũng không trở ngại hai người chia sẻ cùng nhau.
Hơn 20 phút sau, Triệu Kiến Quốc dắt tay Hàn Mai đi dạo trong sân huấn luyện rộng lớn, chỉ vào khu nhà đang thi công cách đó không xa nói, “Vợ, em xem, đó chính là khu nhà mới cho người thân, không tới hai tháng nữa là hoàn thiện rồi. Đến lúc đó chỗ đó sẽ có nhà của chúng ta.”
Triệu Kiến Quốc càng nói càng kích động, con mắt lóe sáng nhìn Hàn Mai.
“Ừ, nhà của chúng ta.”
Hàn Mai dựa vào lồng ngực nóng bỏng của chồng nhìn khu nhà đang xây dở, trong lòng ấm áp. Đúng vậy, đó mới là nhà của cô, mới có thể cho cô cảm giác an toàn.
Hai người cứ từ từ đi, đi tới một mảnh cỏ xanh thì ngồi xuống, trời cũng dần dần tối đi. Thời tiết mùa này mặc dù đã bắt đầu ấm áp nhưng khi mặt trời lặn, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, Triệu Kiến Quốc kéo rộng vạt áo ngoài đem cả người Hàn Mai ôm vào trong ngực, để cho cô dựa đầu vào ngực mình, đặt cằm lên đầu Hàn Mai thân mật cọ từng cái một.
“Kiến Quốc, kể cho em nghe chuyện trong bộ đội đi! Em thích nghe!”
Triệu Kiến Quốc dĩ nhiên hết sức vui vẻ, để anh kể cho cô nghe tất nhiên tốt hơn là nghe người khác kể! Được rồi, anh thừa nhận mình có chút nhỏ mọn, nhưng người đàn ông nào đối với việc này mà không nhỏ mọn chứ, trừ khi hắn không phải đàn ông!
“Em muốn nghe chuyện gì?”
“Ừm… Đồ ăn trong phòng ăn của các anh luôn khó ăn như vậy à? Nhiều món như vậy nhưng mùi vị đều giống nhau, chẳng lẽ các anh không biết món ăn khác nhau phải dùng gia vị khác nhau khi nấu mới ngon sao? Anh ở đây vẫn ăn như vậy à?”
Hàn Mai có chút đau lòng, ngày hôm qua cô nhìn một mâm lớn thức ăn nhưng cũng không biết nên gắp món nào. Nghĩ tới Triệu Kiến Quốc ăn thức ăn như vậy hơn mười năm, chẳng trách mỗi lần cô làm cơm cho anh, anh đều ăn như quỷ chết đói đầu thai.
“Lúc anh mới vào bộ đội thức ăn còn không được như bây giờ. Nhưng anh làm lính, được ăn no bụng là thỏa mãn rồi, đâu quản chuyện có ngon hay không. Mấy năm trước, anh không biết còn tính ăn nửa bát trước, sau đó ăn xong lại đi xới thêm một bát đầy. Đến lúc anh ăn xong nửa bát, chậu cơm đã bị giành hết, nửa bát cũng không còn, chỉ có thể chịu đói.”
“Như vậy sao được? Anh còn phải đi huấn luyện nữa mà, đói bụng thế làm sao hoàn thành nhiệm vụ được?”
“Có mấy lần, tại lúc đấy anh đói lắm rồi, cùng mấy tân binh nửa đêm đi vào ruộng câu chim bìm bịp.”
“Câu chim bìm bịp?”
“Ừ, dùng một sợi bông mảnh buộc một nắm miên hoa vào đầu dây, sau đó đưa dây lại gần chỗ chim bìm bìm bịp đang núp, tay cầm sợi bông nhẹ nhàng kéo theo nhịp, bìm bịp thấy động sẽ nghĩ rằng là côn trùng, đầu lưỡi chuyển một cái đem miên hoa nuốt vào trong bụng luôn, như vậy chỉ cần kéo đầu dây còn lại là chim bìm bịp đã bị ‘câu’ lên rồi.”
“Oa! Biện pháp này thật thông minh nha! Ai nghĩ ra vậy anh?”
“Đương nhiên chính là người đàn ông của em chứ ai..”
Triệu Kiến Quốc hả hê khoe khoang.
Hàn Mai hết sức phối hợp nói, “Dạ dạ dạ, đàn ông nhà chúng ta là giỏi nhất!” Cuối cùng còn rất rộng rãi nghiêng đầu hôn một cái thật mạnh lên mặt anh.
Triệu Kiến Quốc trong lòng ngọt như được quét mật, càng nói càng hăng say, kể từng sự tích uy phong của bản thân trong những năm ở bộ đội, anh như nào được đánh bại mọi người khi thi đối kháng, như thế nào nằm trên tuyết ba ngày ba đêm hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào trong cơn mưa to cùng các chiến hữu gánh bao cát chặn lũ…
Hàn Mai càng nghe càng kích động, cảm thấy hình tượng của Triệu Kiến Quốc ngày một cao lớn hơn, người đàn ông như vậy cả đời này cô cũng sẽ không buông tay.
Triệu Kiến Quốc thấy trong mắt vợ dâng lên từng hồi sùng bái liền cảm thấy kiêu ngạo. Kiêu ngạo không phải bởi vì chính anh đã làm những việc kia mà là bởi vì anh nhận được sự khâm phục và ái mộ của vợ.
Dĩ nhiên anh cũng kể một ít chuyện xấu hổ khi còn là tân binh, anh thấy những chuyện này cũng chẳng có gì để phải dấu giếm vợ mình cả, anh muốn chân thật nhất trước mặt cô.
“Ở trong bộ đội, phòng ký túc xá nhìn từ bên ngoài đều giống nhau, có lần anh đi vệ sinh đêm về không nhìn rõ, chui vào nhầm phòng, trèo lên giường người khác ngủ cả đêm.”
“Làm sao anh có thế ngốc như vậy a! Phòng của mình mà còn nhận nhầm được! Vậy sau này em theo quân rồi, chẳng lẽ em đều phải lo lắng xem anh có nhận lầm phòng không, có ngủ nhầm luôn trên giường người ta không hay sao?” Hàn Mai làm như thật trêu anh.
“Em yên tâm, giường của em, anh nhắm mắt lại cũng có thể ngửi thấy được!”
“Vậy mũi anh liền là mũi chó a!”
Nói xong, Hàn Mai “Xọat” một tiếng lập tức chui khỏi ngực Triệu Kiến Quốc.
“Tốt! Em lại dám nói anh là chó! Xem anh như thế nào thu thập em.”
“Em không dám! Thật không dám mà! A….”
“Còn dám hay không? Hả?….”
“Không dám! Binh ca ca tha cho em đi ….. A…..”
Hàn Mai đột nhiên bị vấp vào đá, ngã xuống đất. Triệu Kiến Quốc lập tức xoay người, lấy thân làm đệm đỡ Hàn Mai vào trong ngực. Hai người cứ như vậy im lặng nhìn nhau, không ai nói một câu.
Triệu Kiến Quốc lật người đè Hàn Mai xuống dưới, chậm rãi cúi đầu hôn lên trán cô.
“Vợ, em thật tốt!”
………
Chương 23: Biến Hóa
Hàn Mai ở lại bộ đội hai buổi tối, đến sáng ngày thứ ba thì theo xe của ban cấp dưỡng rời đi. Cô không cho Triệu Kiến Quốc tới tiễn mình vì sợ bản thân sẽ không khắc chế được mà khóc lên.
Cô không biết là sau khung cửa sổ không xa có một đôi mắt kiên nghị đang thâm tình nhìn mình.
Triệu Kiến Quốc đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn bóng dáng nho nhỏ lên xe, nhìn chiếc xe biến mất nơi cuối đường, trong lòng âm thầm thề: Vợ, anh sẽ không để em phải sống cuộc sống như vậy lâu hơn nữa! Còn có hai tháng, hai tháng sau, chúng ta sẽ không phải tách ra nữa rồi!
Phạm Bằng nhìn Liên trưởng nhíu chặt chân mày, không khỏi thở dài nói sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại a!
* * * * * *
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian